ra. Khuôn mặt tuyệt sắc của nàng bắt đầu có chút trắng, Thụ Tinh quả nhiên
khó đối phó, ít nhất cũng là mãnh thú cấp 8.
Ngay lúc nàng đang vắt hết óc để nghĩ cách, Thụ Tinh mở miệng:
"Không biết ngươi có ngu ngốc như mấy người kia không?"
Bạch Vũ lập tức nói: "Đương nhiên ta không ngu ngốc, người khác
cũng khen ta cực kỳ thông minh."
"Thật vậy chăng?" Thụ Tinh có vẻ cực kỳ hưng phấn: "Ai từng khen
ngươi?"
"..." Ngươi có cần phải thành thật như vậy không? Bạch Vũ kiên trì
nói: "Sư phụ ta, bằng hữu ta, mọi người bên cạnh ta đều nói ta cực kỳ thông
minh..."
"Vậy chắc chắn ngươi biết viết thơ, viết một bài thơ về ánh trăng cho
ta." Thụ Tinh hào hứng nói.
Bạch Vũ không nghĩ tới Thụ Tinh lại yêu thích viết thơ! Cũng đúng,
nhìn trang phục của hắn ta, cố ý cách ăn mặc thành bộ dạng của một thư
sinh, hẳn là thật sự cực kỳ có hứng thú với chuyện viết thơ.
Nhưng ruồng bỏ mấy người trước đó ngu dốt, diendanlequydon – V.O,
hắn ta còn ăn luôn nhóm người đó, e rằng những người đó cũng không viết
được thơ khiến cho hắn ta hài lòng, sự yêu thích của vị này thật sự không
được thỏa mãn.
"Sao ngươi không nói lời nào? Ngươi có thể làm không?" Thụ Tinh
sốt ruột nói.
"Biết, biết! Không phải là thơ về ánh trăng sao?" Bạch Vũ tìm kiếm từ
trong trí nhớ bách thế một lúc lâu, buộc miệng đọc ra một bài thơ do vị Đại
Thi Nhân tên là Lý Bạch viết: