Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương. (*)
V.O: Nếu ta nhớ không lầm thì trong sách Ngữ Văn 7 có đấy nhỉ!!! Ai
giỏi văn giơ tay nào???
(*) Dịch nghĩa:
Đầu giường ánh trăng rọi
Ngỡ mặt đất phủ sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương.
Được rồi, tìm Triệu Hoán Thú là do có ở trong trí nhớ của nàng,
nhưng bài thơ này lại nghe nhiều nên thuộc, ngay cả tiểu hài tử ba tuổi
cũng đều thuộc lòng, được hoan nghênh như vậy, chắc chắn là bài thơ hay.
Thụ Tinh sững sờ, dùng cây quạt gõ đầu thưởng thức, nhíu mày.
Ngay lúc Bạch Vũ cho rằng hắn ta không vừa lòng, đột nhiên hắn ta
hét lớn một tiếng: "Thơ hay, thơ hay! Nhưng "tư cố hương" nghĩa là gì?"
".." Không biết có nghĩa gì, sao ngươi biết đây là thơ hay? Bạch Vũ
yên lặng trợn mắt, kiên nhẫn giải thích nghĩa "cố hương".
Thụ Tinh nước mắt lưng tròng: "Ưm, cố hương của ta ở đâu/ Vì sao ta
lại bị bỏ lại ở đây? Ta cũng cần phải trở về cố hương..."