từ trong nhẫn Bách Vũ, quay đầu ném qua.
Thủy Qua há to mồm, nuốt một ngụm.
Sau khi ăn, biểu cảm cả khuôn mặt đều thay đổi, nó vẫn chưa từng
nếm qua thức ăn ngon như vậy! Nó ở trong mê cung, mỗi ngày chỉ ăn thực
vật ở đây, thức ăn ngon nhất từng ăn chính là người.
Nó thu lại một miệng đầy răng nanh trong nháy mắt, biến thành một
bánh bao mềm mại, đáng thương tội nghiệp vươn tay về phía Bạch Vũ: "Ta
còn muốn!"
Khóe mắt Bạch Vũ nảy lên, thay đổi thật nhanh! Nhưng may mà
không đuổi theo nữa.
Nàng nhẹ nhàng thở ra, dừng bước lại, lại lấy ra vài loại thức ăn đút
cho Thủy Qua, Thủy Quan nuốt ngấu nghiến, quai hàm phình ra, rất giống
một con sóc chuột.
Bạch Vũ nhìn thấy, trái tim đều mềm mại, thiếu chút nữa quẳng hình
tượng đầy răng nanh của nó ra sau đầu, muốn kéo vào trong ngực ôm một
cái, nhưng cuối cùng vẫn không dám ôm ấp.
Thủy Qua ngồi ở bên cạnh nàng ăn xong thức ăn, lại chủ động chui
vào trong ngực nàng, một đôi mắt to, trơn bóng như nước vụt sáng nhìn
nàng: "Còn không?"
"Vẫn còn một ít. Nhưng ngươi ăn quá nhiều trong một lần có bị trướng
bụng không?" Bạch Vũ xoa xoa bụng nhỏ của nó, lại vô ý thức coi nó là
tiểu hài tử bình thường.