"Không còn nữa, nhưng ta còn có thể làm." Bạch Vũ có chút đau đầu,
sao lại có cảm giác dường như Thủy Qua ỷ lại vào nàng?
Thủy Qua mở to mắt: "Mấy thứ này đều là ngươi làm?"
"Đúng vậy." Bạch Vũ lấy vật liệu từ trong nhẫn bày ra, bắt đầu làm
thức ăn: "Ta làm một ít thức ăn để lại cho ngươi, cho ngươi có thể ăn mấy
ngày, có được không?"
Thủy Qua nhìn cách chế tạo thức ăn của Bạch Vũ khóe léo, khuôn mặt
nhỏ nhắn xoắn xuýt đến sắp thành khổ qua (mướp đắng),không nói chuyện
một lúc lâu.
Bạch Vũ không lấy quá nhiều dược liệu làm thức ăn cho Thủy Qua,
Thủy Qua cũng không cần thức ăn có thể giúp nó thăng cấp, chỉ có một tiêu
chuẩn quyết định ngon dở là hợp khẩu vị của nó, có ăn được không.
Bạch Vũ liền cố gắng làm thức ăn theo hướng mùi vị ngon, làm ra hơn
mười bàn điểm tâm tươi mới liên tiếp, đưa đến trước mặt Thủy Qua.
"Những thứ này hẳn là đủ rồi chứ, ngươi có thể giúp ra khỏi mê cung
không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn tủi thân của Thủy Qua đã trở lại bình thường,
bỗng nhiên há to mồm, một ngụm nuốt tất cả điểm tâm, sau đó vỗ cái bụng
tròn vo, nấc cụt.
Bạch Vũ: "..."
Dạ dày của ngươi là động không đáy sao? Diendanlequydon – V.O.
Nhiều như vậy cũng không đủ?
"Có phải đi theo ngươi là có thể ăn những thứ ăn ngon nay mỗi ngày
đúng không?" Hai mắt Thủy Qua vụt sáng lên, cõi lòng tràn đầy hi vọng