che lấp, phần lớn linh khí trôi ra khỏi thân thể hắn, thân thể hắn càng ngày
càng suy yếu, sắc mặt tái nhợt, thân thể nghiêng ngả, ngồi không vững ngã
vào trong trận.
Ma Văn yêu dị ở đầu lông mày dần dần biến mất trong ánh sáng, cuối
cùng khuôn mặt lạnh lẽo cũng thả lỏng, khế ước đạt thành!
...
Bạch Vũ cảm thấy chính mình sắp chết, ngửa mặt nằm trên mặt đất
không nhúc nhích, nhìn nóc cách nàng gần trong gang tấc, vẫn không
buông tha, điều động linh khí có trong cơ thể không ngừng đập vào phong
ấn.
Phong ấn đã có vết rạn, nếu cho nàng thời gian, nàng vẫn còn cơ hội,
đáng tiếc nàng đã không còn thời gian rồi.
Nàng cảm thấy toàn thân đều sắp bị nghiền nát, một chút sức lực cũng
không thể dùng được, Tiểu Bạch đã sớm bị áp lực cường đại ép cho tan
thành mây khói, trở về trong linh mạch của nàng rồi.
Phong ấn này cũng quá chắc chắn? Bạch Vũ có loạn xúc động muốn
mắng "mẹ nó", nhưng nàng cũng biết chuyện này không thể trách bọn Trảm
Nguyệt, cho dù bọn nó không phong ấn linh khí của nàng, nàng tiến vào
trong một cơ quan như vậy, cũng không thể nào thăng cấp.
Không biết nếu nàng chết, Dạ Quân Mạc có đau lòng không? Có
không ngừng tìm kiếm nàng giống như lúc trước không, còn tìm một vạn
năm.
"Nếu bây giờ ta chết, đừng đi tìm ta nữa. Ta không muốn chàng mệt
như vậy..." Trong mắt Bạch Vũ hiện lên hơi nước mịt mờ, khóe mắt chảy
xuống một giọt nước mắt.