Lòng Bạch Vũ nóng như lửa đốt hoàn thành triệu hoán, một con gấu
chó bộ dạng ngây thơ, đáng yêu từ trên trời giáng xuống, xuyên qua, nện vỡ
tầng linh khí thật dày trên đỉnh đầu, rơi xuống bên cạnh nàng.
Con gấu này rõ ràng vẫn còn là một con gấu con, một nắm tròn vo liền
lăn về phía Bạch Vũ, dồn sức bò lên người Bạch Vũ.
Thiếu chút nữa Bạch Vũ lại không nhịn được hộc máu, con gấu con
này nhìn có vẻ nhỏ, nhưng nặng muốn chết. Nàng ôm lấy con gấu con lông
lá xù xì, lập tức đứng dậy đi ra ngoài từ chỗ lối động bị vỡ.
Vừa ra khỏi không gian khủng bố tối như mực kia, cả người Bạch Vũ
thoải mái như thể có thể bay lên, thở dài nhẹ nhõm, lập tức ho khan, trên
người vô cùng đau đớn, giống như từng bị biết bao nhiêu thứ vật nặng
nghiền ép, toàn thân đều giống như muốn tan ra.
Nàng yếu ớt ngồi phịch trên mặt đất, có loại may mắn cuối cùng cũng
tránh được một kiếp, điều duy nhất không tốt chính là ra khỏi không gian
lãng phí, vậy mà trực tiếp xuyên thẳng đến đỉnh tháp, ra khỏi Tháp Thiên
Ky.
Nàng suýt nữa mất một mạng vẫn không thể nào tìm được trung tâm
Tháp Thiên Ky.
Nhưng nàng có một loại cảm giác, không gian lãng phí cách trung tâm
rất gần, diendanlequydon – V.O, chỉ là nàng không nắm được mà thôi. Tiếp
theo, nàng tuyệt đối sẽ không thể tái phạm sai lầm tương tự, nàng muốn
điều tra rõ ràng cả Tháp Thiên Ky, ra tay lần nữa.
Bạch Vũ nhắm mắt tu dưỡng, hấp thu một lượng linh khí lớn, cuối
cùng cấp bậc của nàng đứng lại ở Tôn Chủ trung cấp. Thăng cấp một mạch,
cảnh giới của nàng đã vô cùng không ổn định, nàng cố gắng ép một phen,
nàng đã vô cùng hài lòng với Tôn Chủ trung cấp rồi.