Bạch Vũ: "..." Được rồi, đó không phải cứ trị liệu bình thường là có
thể đã tỉnh lại.
"Trưởng lão Phục Mãn, đưa hắn đi theo ta." Bạch Vũ vân đạm phong
khinh ngoắc ngoắc.
Phục Mãn tin tưởng Bạch Vũ trăm phần trăm, lập tức vác Tư Minh đi
theo, Tử Như và Công Tôn Ưởng theo sát phía sau, sau đó, bọn họ liền thấy
Bạch Vũ đi vào Ôn Tuyền Uyển.
Một dòng lực lượng hùng hậu từ đối diện ập tới, trong Ôn Tuyền Uyển
có năm người đang đánh nhau tàn nhẫn, các loại linh thuật bay đầy trời.
Bạch Vũ vung tay lên, chắn lại sát khí ập vào mặt, nhìn về phía ba
suối nước nóng, tự nhiên một cái đã có người ở bên trong, hai người khác
bị mấy người vây quanh.
Bạch Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hướng về phía suối nước nóng
đã có người kia, lạnh lùng nói: "Đi ra."
Trên mặt người kia có một vết sẹo dọa người, dường như hắn ta vừa
mới bị thương không lâu, đột nhiên hắn ta giương mắt, đáy mắt là vẻ tàn
nhẫn, còn có một chút khinh thường.
Những người đó tranh nhau hai con suối khác, cũng không dám đụng
đến hắn ta, đương nhiên là vì không đánh lại hắn ta, hắn ta là người có thực
lực cao ở nơi này, nữ tử này vừa tới đã muốn cướp vị trí của hắn, quả thực
là không biết tự lượng sức mình.
"Cút!" Hắn ta lạnh lùng phun ra một chữ, tiếng vang như chuông lớn,
chứa khí thế vô tận, linh khí bạo phát ra trực tiếp đập vào người Bạch Vũ.
Ánh mắt Bạch Vũ lạnh lùng, nhấc tay liền là Bạo Liệt Lưu Hỏa,
chưởng một chưởng qua.