này." Giọng điệu Ám Ưng vô cùng thoải mái, mặt mày cứng ngắc cũng nở
nụ cười.
Bạch Vũ gật gật đầu: "Ừm, chúng ta vẫn còn mười ngày để chuẩn bị."
Nàng đi theo Ám Ưng, vừa đi vừa nói chuyện, khóe mắt đảo qua bốn
phía, không nhìn thấy Dạ Quân Mạc, không hiểu sao trong lòng có chút
mất mát, nói chuyện với Ám Ưng có chút không yên lòng, có mấy lời nói
thành râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Ám Ưng chỉ nghĩ nàng mệt mỏi: "Chúng ta đã sắp xếp Phi Mã (ngựa
bay) ở phía trước, ngồi lên, ngủ một giấc liền đến nơi rồi."
"A......" Bạch Vũ không nhịn được lặng lẽ truyền âm cho Dạ Quân
Mạc: "Ta đã ra ngoài, ta có thể mở ra Tháp Thiên Ky, bây giờ chàng đang ở
đâu?"
Một lúc lâu, Dạ Quân Mạc cũng không đáp lại.
Mí mắt Bạch Vũ nhảy dựng, nhìn về phía Ám Ưng: "Vậy... Dạ Quân
Mạc đâu?"
"Thánh Quân có việc bận." Ám Ưng nghiêm túc, xụ mặt đáp. Không
thể để lộ ra tình huống bị thương của Thánh Quân, nói chuyện ở đây khó
tránh khỏi nguy hiểm, hắn sẽ không tùy tiện nói ra.
Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, đang vội à, là chuyện vô cùng quan trọng
sao? Nhưng sao nàng lại cảm thấy Ám Ưng đang lừa nàng đây?