Dạ Quân Mạc khẽ cười một tiếng, nhấc tay sửa sửa sợi tóc rối tung
trên trán Bạch Vũ: "Ta không sao."
"Không sao mà chàng không đi đón ta?" Bạch Vũ tiếp tục trừng mắt.
Dạ Quân Mạc nhíu mày: "Sao nàng biết chắc chắn ta sẽ đi đón nàng?
Biết đâu là ta cố tình không đi?"
Bạch Vũ híp mắt, bỗng nhiên cầm cánh tay hắn đặt lên vai nàng, hoàn
toàn nằm bò lên người Dạ Quân Mạc, nhỏ giọng nói thầm bên tai hắn:
"Chàng theo đuổi ta một vạn năm, điểm tự tin ấy ta vẫn có. Hơn nữa, mạch
tượng của chàng thật sự rất tệ."
Dạ Quân Mạc không nói gì rút tay về, lúc bị Bạch Vũ cầm cổ tay hắn
liền biết giấu diếm không xong rồi.
Bạch Vũ đứng dậy, ai oán nhìn hắn: "Ta nhớ đã từng nói với các
chàng, trong lúc cuộc chiến Thần Vực xảy ra là có khế ước hòa bình, chàng
còn là Thần Hoàng, rốt cuộc sao chàng lại làm cho chính mình bị thương
thành như vậy?"
Dạ Quân Mạc vội ho một tiếng: "Bởi vì khế ước bảo vệ Thượng Quan
Vân Trần."
"Chàng trêu chọc hắn ta vào lúc này làm gì hả?" Bạch Vũ nhíu mày,
diendanlequydon – V.O, chống lại đôi mắt sáng dịu dàng, che giấu của Dạ
Quân Mạc, bỗng nhiên hiểu rõ.
Chỉ sợ là Dạ Quân Mạc biết tình cảnh của nàng trong Tháp Thiên Ky,
mới tức giận đi gây phiền phức cho Thượng Quan Vân Trần.
"Chàng cần gì phải làm như vậy?" Bạch Vũ dựa vào ngực hắn, thở
dài: "Cho dù chàng đánh chết hắn ta cũng không cứu ta được, bị thương
cũng là chính bản thân chàng."