băng nói xong, Ngũ Hành Thanh Long một trận hô mưa gọi gió, mưa lớn
ào ào đổ xuống, rơi xuống theo mưa là từng khối kim khí.
Chính là hàng loạt kim khí Bạch Vũ cướp được từ trong Thánh Linh
Phường, lúc ấy cướp đoạt Bạch Vũ cũng chưa từng nhìn qua, dẫn đến cướp
được không ít loại thấp kém, Dạ Quân Mạc dứt khoát coi như đồ bỏ đi ném
cho Âm Linh Tông.
Tuy bọn họ không xem vào mắt, nhưng đối với Âm Linh Tông mà nói,
một đống kim khí lớn như vậy, nói như thế nào cũng là một phần đại lễ,
nhưng kim khí quá nặng, theo mưa rơi xuống, đập cả gian phòng thành
từng lỗ từng lỗ thủng, lực sát thương lớn hơn mưa đá.
Âm Linh Tông chủ nhìn các loại kim khí đổ xuống như mưa, mặt đều
đã tái.
Dạ Quân Mạc ném đồ xong, tự nhiên rời đi, trước khi đi vẫn cố ý bỏ
lại một câu: "Hi vọng Tông chủ thích những lễ vật này, nhanh chóng tìm
ta."
Ta cũng không biết ngươi là ai, ta đi đâu tìm ngươi? Nội tâm Âm Linh
Tông chủ đang gào thét, Nhạc trưởng lão từ trong Điện đi tới, sắc mặt trắng
bệch mở ra một tấm bái thiếp đưa cho Tông chủ: "Tông chủ, người xem cái
này đi."
Âm Linh Tông chủ mở ra xem, chỉ thấy mặt trên viết Thánh Quân Ám
Dạ Đế Quốc - Dạ Quân Mạc đến bái phỏng.
Một hơi của Âm Linh Tông chủ không đi lên được, thiếu chút nữa
ngất đi, tay cầm bái thiếp hơi hơi phát run: "Khốn nạn! Là ai ném bái thiếp
quan trọng như vậy ở đây?"
Chỉ dựa vào bốn chữ Ám Dạ Đế Quốc là bọn họ đã không thể trêu
vào, diendanlequydonV.O, tuy nói Đại lục Hiên Thổ của bọn họ hỗn loạn,