Ám Dạ Đế Quốc và Sáng Thế Thần Điện không thể khống chế, nhưng thực
lực của người ta đặt ở đó, nếu thật sự muốn diệt ngươi, vẫn cực kỳ dễ dàng.
Không phải vạn bất đắc dĩ, Âm Linh Tông chủ tuyệt đối không muốn
đắc tội Ám Dạ Đế Quốc hoặc là Sáng Thế Thần Điện.
Sớm biết rằng Ám Dạ Đế Quốc có người đến bái phỏng, ông tuyệt đối
sẽ chiêu đãi thật tốt, huống chi người tới bái phỏng lúc này là Thánh Quân
của Ám Dạ Đế Quốc!
Nhìn thấy Thanh Long vừa rồi kia, ông đã xác định trăm phần trăm
người kia là Thánh Quân của Ám Dạ Đế Quốc, không phải giả mạo. Ông
lại xem nhẹ Thánh Quân, khó trách người ta sẽ tìm tới cửa, còn đến tặng
một đống kim khí, cố ý đập vỡ nát Tông môn của ông.
"Rốt cuộc là ai nói gặp ta phải tặng lễ?" Âm Linh Tông chủ nổi trận
lôi đình dẫn theo mấy vị Trưởng lão của Tông môn tự mình xuống núi
nghênh đón Dạ Quân Mạc, đi đến nửa đường càng nghĩ càng bực tức, cho
tới bây giờ ông chưa từng nói như vậy?
Mấy vị Trưởng lão lặng im không nói được một lời, Nhạc trưởng lão
trầm ngâm một lúc, nói: "Chỉ sợ là đệ tử trông coi tự tiện chủ trương, muốn
thu chút hối lộ. Trong khoảng thời gian này, người đến bái kiến rất nhiều,
khó tránh khỏi các đệ tử có chút lộng."
Đang nói, bọn họ đã đến chỗ sơn môn, Tông chủ hỏi rõ tình huống,
không nói hai lời trục xuất đệ tử trung niên áo lam kia ra khỏi Tông môn.