"Vậy được rồi." Âm Linh Tông chủ truyền âm qua, rồi sau đó lắc đầu:
"Ông ấy không đồng ý."
"Ta thêm 100 khối đá Thái Ất nữa."
"Ông ấy vẫn không đồng ý."
"Ta lại thêm chỉ bạc bằng thạch anh cứng rắn, dẻo dai để đúc và 50
khối tinh thể thượng phẩm."
Khóe mắt Âm Linh Tông chủ nhảy dựng, trái tim đập bịch bịch, mỗi
lần Bạch Vũ lấy ra đều là con số lớn, dù cho chỉ một phần trong đó, đều là
một số của cải lớn, đều có thể khiến cho Âm Linh Tông đổi được một
lượng tài nguyên lớn, nâng cao một bước.
Bạch Vũ thờ ơ cho đi như vậy, quả thực chính là phá sản.
Nhưng Dạ Quân Mạc cũng không nói gì thêm, đương nhiên ông càng
không có tư cách nói cái gì, chỉ là âm thầm mắng Âu Dương Diệp ngu
xuẩn, nhiều thứ tốt như vậy, chỉ cần gặp mặt một cái là có thể lấy không (ý
nói không cần tiền, không cần tốn sức, lấy không vậy đó), vậy mà ông ta
vẫn không muốn.
Âm Linh Tông Chủ đè nén kích thích hỏi lại Âu Dương Diệp một lần
nữa, diendanlequydon – V.O, lần này Âu Dương Diệp đồng ý.
Bạch Vũ biết Âu Dương Diệp sẽ đồng ý, trong trí nhớ, vị Âu Dương
Diệp này cực kỳ mê các loại kim khí, thả hàng loại kim khí hiếm thấy ở
trước mặt ông ta, ông ta tuyệt đối không thể không động tâm.
Đến bây giờ ông ta mới đồng ý coi như là đã chậm, nếu không lo lắng
đến an nguy của bản thân, ước chừng đã sớm không nhịn được mà đồng ý.
"Được, chúng ta gặp mặt như thế nào?" Bạch Vũ hỏi.