"Cái gì? Phạm vi khí độc của Âm Linh U Hà lớn như vậy sao?" Bạch
Vũ kinh ngạc quan sát phía dưới rừng rậm, chỉ thấy một mảnh xanh um
tươi tốt phủ ở trên núi, cây cối có vẻ vô cùng nhỏ bé, Chu Tước đã bay
tương đối cao rồi.
Không biết đã bay bao lâu, sương mù phía dưới tựa như tiêu tan, Ngũ
Hành Chu Tước lao xuống, đứng ở gần vách núi.
Bạch Vũ cảm thấy bốn phía đã không còn khí độc: "Chúng ta đã qua
Âm Linh U Hà rồi hả?"
Ánh mắt thâm thúy của Dạ Quân Mạc đảo qua bốn phía, chậm rãi mở
miệng: "Chưa, chúng ta vẫn ở bên ngoài. Khí độc của Âm Linh U Hà này
phiền phức hơn ta nghĩ."
Âm Linh U Hà không phải ẩn trong rừng rậm, mà được khí độc của
chính nó tỏa ra che giấu, đây là một loại khí độc ảo giác.
Dạ Quân Mạc biết rõ chất độc trong thiên hạ, đương nhiên cũng biết
khí độc của Âm Linh U Hà, nhưng hắn không nghĩ tới, bay vọt lên bầu trời,
cách xa sương độc vẫn bị Âm Linh U Hà dẫn sai đường.
"Có thể bay thấp một chút không?"
Dạ Quân Mạc lắc đầu: "Ngũ Hành Chu Tước không chịu đổi sương
độc của Âm Linh U Hà."
"Vậy cũng chỉ có thể đi thôi." Ngược lại, diendanlequydon – V.O,
Bạch Vũ không quan tâm đến khí độc của Âm Linh U Hà, lấy một viên Tẩy
Độc Thảo 5000 năm được chế thành thuốc giải độc nhét vào miệng Dạ
Quân Mạc, kéo hắn đi về phía trước.
Bời vì đi đúng hướng, không bao lâu bọn họ đã đi vào khu vực tràn
ngập sương độc.