Bạch Vũ tiện tay ném ra một Tịnh Nguyệt, trên người nàng và Dạ
Quân Mạc hiện ra một vùng sáng trắng, nháy mắt giải độc.
Mỗi lúc đi được một đoạn đường, Bạch Vũ dùng Tịnh Nguyệt một lần,
cho dù sương mù trở nên càng lúc càng dày đặc, Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc
cũng không sao. Ngay cả Thiên hạ chí độc mà Tịnh Nguyệt cũng giải được,
tuy độc của Âm Linh U Hà lợi hại, cũng là chuyện nhỏ.
Đi được một đoạn đường trong sương độc dày đặc, Bạch Vũ đã bắt
đầy thấy rõ những thứ ở gần đó, may mà cảm nhận phương hướng của Dạ
Quân Mạc không tệ, có thể trực tiếp dẫn Bạch Vũ đi thẳng một đường.
Tiếng nước chảy rào rào truyền đến bên tai, tiếng nước càng lúc càng
lớn, có thể nghe ra được phía trước là dòng sông lớn cuộn trào mãnh liệt.
Đợi sau khi Bạch Vũ tản sương mù ra, có thể thấy được Âm Linh U
Hà thần bí, mới phát hiện đây quả thật là một con sông lớn, dòng nước chảy
xiết, lòng sông cực kỳ rộng.
Vẻ mặt Bạch Vũ đau khổ nhìn Dạ Quân Mạc cũng tương tự: "Chàng
biết bơi không?"
Dạ Quân Mạc không nói gì. Cho dù biết, con sông rộng như vậy cũng
không thể bơi qua được.
Nhưng bây giờ bọn họ không có cách nào khác để gọi Triệu Hoán Thú
ra, nước sông tỏa ra khí độc dày đặc, nhuộm cả con sông thành màu xanh
lá, Triệu Hoán Thú vừa ra, không đợi Bạch Vũ sử dụng Tịnh Nguyệt đã bị
độc chết.
"Nàng có thể đóng băng nước sông lại." Dạ Quân Mạc buồn bã nói