Ông mày rậm mắt to, khuôn mặt trông có vẻ chính trực, làm cho người
ta có một loại cảm giác uy nghiêm mà đáng tin cậy.
Lúc này, ông cau mày, đột nhiên phun ra một ngụm máu, trong mắt
tràn đầy không thể tin: "Còn có người có thể phá được khế ước hấp linh của
chúng ta?"
Vào khế ước hấp linh, chỉ có thể liều mạng thoát ra trước khi bị hút
sạch linh khí, trừ cách đó ra thì hoàn toàn không còn cách nào khác.
Nhưng bây giờ khế ước của ông ta đã bị cường bạo phá nứt! Linh khí
vĩ đại như vậy khiến cho ông ta khó có thể tin. Dù sao ông cũng không nghĩ
đến sẽ có người lãng phí tinh thể thượng phẩm bóp nát ném vào khế ước
trận như vậy, người bình thường hoàn toàn sẽ không nghĩ tới phá nứt khế
ước trận, cho dù nghĩ đến cũng hoàn toàn rất không nỡ.
Tinh thể thượng phẩm mà Bạch Vũ ném ra cũng đã đủ xây dựng được
mấy tòa thành trì!
Bỗng nhiên, tiếng mãnh thú gào thét liên tục vang lên ở bên ngoài
cánh rừng.
Ông nheo mắt lại, những mãnh thú này là ông cố ý nuôi dưỡng ở bên
ngoài, diendanlequydon – V.O, xem ra người muốn gặp ông đã thoát khỏi
khế ước hấp linh, hơn nữa còn ra khỏi khu sương độc của Âm Linh U Hà,
cũng không biết bọn họ có thể đi đến trước mặt ông được không, nếu thật
có thể đưa cho ông kim khí như đã hứa, cũng là không tệ.
Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc đi ra khỏi khu sương độc, linh khí của Bạch
Vũ đã sắp bị hao hết, mặc dù liên tục sử dụng Tịnh Nguyệt, nhưng cũng
tiêu hao rất nhiều, cách một khoảng thời gian thì Bạch Vũ thường giải độc
cho Dạ Quân Mạc, cuối cùng phải dựa vào việc dùng linh quả bổ sung linh
khí mới chống đỡ được.