Ai ngờ vừa mới bước ra khỏi khu sương độc liền gặp không ít mãnh
thú lục tục tụ tập về phía này, thái độ thù địch đối với người từ bên ngoài
vào như bọn họ vô cùng rõ ràng, mà còn thông minh hơn mãnh thú bình
thường một chút, cảm giác như là được nuôi lớn, mà không phải hoang dã.
Bạch Vũ cảm thấy linh khí không đủ, cũng dứt khoát không gọi Triệu
Hoán Thú ra, trực tiếp vẩy độc.
Dù sao trong tay nàng cũng có một viên độc châu liên tục sản sinh độc
tố, độc dược còn nhiều mà.
Sau khi Bạch Vũ trực tiếp độc chết hai con mãnh thú cấp 5, mấy con
mãnh thú khác bắt đầu có chút kiêng dè, không dám tùy tiện tiến lên phía
trước, vây quanh bên cạnh bọn họ gầm thét, ánh mắt sắc bén, đáng sợ nhìn
chằm chằm bọn họ, giống như một giây sau liền xé nát bọn họ.
Bạch Vũ bình tĩnh dùng phấn độc xua đuổi mãnh thú, mở đường ở
phía trước, Dạ Quân Mạc theo sau canh chừng sau lưng nàng.
Mãnh thú không dám tiến lên, mắt thấy bọn họ muốn tiến vào chỗ đất
trống sâu trong rừng rậm, đột nhiên cùng nhau từ phía sau bổ nhào lên
giống như phát điên.
Ánh mắt Dạ Quân Mạc biến đổi, xoay người lại vung tay lên, hơn
mười cây ngân châm dính độc tố theo hình quạt bay ra, châm chết ba con
mãnh thú nhào lên ngay tại chỗ.
Cũng cùng lúc đó, Bạch Vũ gọi Tiểu Thanh ra, một đường Bạo Liệt
Lưu Hỏa trực tiếp nổ trên người một đám mãnh thú, ngọn lửa phóng lên
trời, càn quét núi rừng dễ như trở bàn tay. Rất nhiều mãnh thú kêu thảm
tránh ra. Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc lập tức đi vào đất trống.