Kiếm phong của Âu Dương Diệp lệch qua, suýt nữa không cầm được
bảo kiếm, đâm vào khoảng không.
Dạ Quân Mạc lướt qua hai người đang giao chiến, tay tìm mạch đập
của Uyển Kỳ.
Âu Dương Diệp giận tím mặt, giơ kiếm lên muốn chém: "Đừng chạm
vào nàng ấy!"
"Ngươi giam cầm linh hồn của thê tử vào trong thân thể bà ấy? Bà ấy
đã chết." Dạ Quân Mạc có chút ngạc nhiên nhìn về phía Âu Dương Diệp.
Nhất thời, lửa giận trên mặt Âu Dương Diệp ảm đạm xuống, tay nắm
bảo kiếm liên tục run rẩy: "Nói bậy! Thê tử của ta còn sống, nàng ấy chỉ
ngủ thiếp đi mà thôi!"
"Thân thể còn lành lặn, linh hồn cũng vẫn còn ở, tạm thời cũng có thể
coi là còn sống." Dạ Quân Mạc thu tay về.
Âu Dương Diệp sửng sốt, nhất thời trên mặt hiện ra vẻ mừng như
điên: "Ngươi cũng cảm thấy thê tử ta còn chưa chết? Nàng ấy vẫn còn có
thể cứu được, đúng không?"
Bạch Vũ nhìn bộ dạng Âu Dương Diệp có chút điên khùng, không biết
vì Âu Dương Diệp quá coi trọng thê tử của mình, hay là tính cách bản thân
chính là điên khùng như thế này. Nàng cũng thử bắt mạch cho Uyển Kỳ,
trong lòng hít vào một hơi khí lạnh, khối thân thể này hoàn toàn chính là
một cỗ thi thể.
Tuy bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, nhưng Bạch Vũ không cảm thấy bất kỳ
dấu hiệu sinh mệnh nào, nàng không biết linh hồn Dạ Quân Mạc nói ở đâu,
dù sao nàng cũng không cảm nhận được.