Đột nhiên Âu Dương Diệp ngẩng đầu, trong mắt bốc lên một chút
nước mắt. Âu Dương Diệp cũng nghĩ đến chuyện này, quả thật trong Sáng
Thế Thần Điện có không ít việc ngầm xấu xa. Thượng Quan gia và Ngọc
Ưu Liên vì diệt trừ người chống đối, không biết đã làm bao nhiêu chuyện
không thể thấy ánh sáng.
"Ngươi có thể trị khỏi cho nàng ấy không?" Âu Dương Diệp hỏi.
"Cần một chút dược liệu khá quý giá, nhưng bây giờ ta không có, chỉ
có thể từ ngươi cung cấp."
"Không thành vấn đề, ta đi tìm Âm Linh Tông lấy." Âu Dương Diệp
cực kỳ không khách sáo coi Âm Linh Tông trở thành kẻ xem tiền như rác.
Dạ Quân Mạc viết ra một phần phương thuốc, để cho Âu Dương Diệp
nhanh chóng đi lấy thuốc.
Sau khi Âu Dương Diệp cầm phương thuốc rời đi, Bạch Vũ u oán nhìn
Dạ Quân Mạc: "Chàng thật sự có thể trị khỏi loại bệnh này?"
"Bây giờ tình hình của bà ấy giống như là linh hồn rời khỏi thân thể,
tuy linh hồn vẫn còn đang ở trong thân thể, nhưng đã không còn dung hợp
với thân thể, hơn nữa lúc bà ấy chết đi, linh hồn cũng bị thương nặng. Bây
giờ ta chỉ chữa trị linh hồn của bà ấy, làm sao để dung hợp linh hồn của bà
ấy lại, thì phải hỏi nàng rồi." Dạ Quân Mạc nhìn mắt to xinh đẹp của nàng,
nghiêm túc nói.