"Đây là di chứng do giam cầm trong thời gian quá lâu, không cần
dùng viên Định Hồn Châu này cho bà ấy nữa." Bạch Vũ lấy Định Hồn
Châu ra, trầm ngâm nói: "Thật ra muốn để cho linh hồn bà ấy dung hợp lại
một lần nữa cũng không khó, nhưng cần rất lâu."
"Không sao, ta không vội." Âu Dương Diệp kích động nói. Nhiều năm
như vậy, có chờ thêm vài ngày nữa cũng không sao.
Bạch Vũ nhìn Âu Dương Diệp: "Ngươi không vội, nhưng chúng ta sốt
ruột, vài ngày nữa Tháp Thiên Ky sẽ mở ra, trước đó ngươi cần đưa bản vẽ
Tháp Thiên Ky cho ta. Nếu không chậm trễ thì không dùng được."
"Được, không thành vấn đề. Ta lập tức đi lấy." Âu Dương Diệp vẫn
tươi cười đầy mặt như cũ, khuôn mặt vốn cứng nhắc trông nhu hòa hơn rất
nhiều.
Bạch Vũ nhíu mày: "Đồng ý đơn giản như vậy, ngươi sẽ không sợ
chúng ta đang lừa gạt ngươi."
"Không sợ." Âu Dương Diệp lắc đầu, thu lại nụ cười: "Ta tin người
chính là công chúa Bạch Vũ, khí chất của người, tính tình của người đều
giống như trước đây, công chúa sẽ không gạt ta."
Bạch Vũ động động môi, không nói cái gì nữa.
Bỗng nhiên, nàng có chút áy náy, diendanlequydon – V.O, thật ra
người Sáng Thế Thần Điện không phải đều giống Ngọc Ưu Liên và
Thượng Quan Vân Trần, vẫn còn có rất nhiều người đang cố gắng vì nàng,
vì huyết mạch Thần Sáng Thế, vì bình an thiên hạ.
Vì sao lúc đó nàng lại không nghĩ cai quản, nếu lúc ấy nàng không tùy
hứng như thế, đơn thuần như thế, thông minh một chút sẽ không bị người ta
lừa, có lẽ Sáng Thế Thần Điện sẽ không rơi vào trong tay đám người này.