Bỗng nhiên, một bàn tay lớn ấm áp bỗng nhiên dịu dàng xoa trên đầu
nàng, làm rối sợi tóc của nàng, kéo tinh thần của nàng lại.
"Đó không phải là sai lầm của nàng, không phải một mình nàng có thể
hàn gắn lại được. Trăm ngàn năm qua, nhờ có huyết mạch Sáng Thế che
chở, bọn họ làm ra quá nhiều chuyện tội lỗi, nên có một kiếp này." Đôi mắt
đen nhánh của Dạ Quân Mạc giống như xoáy nước sâu muốn hút nàng vào.
Bạch Vũ trầm luân trong đó, dựa vào trong lòng hắn, hừ hừ giống như
con mèo nhỏ: "Ta biết. Ta sẽ không hối hận vì chuyện này."
"Ừm." Dạ Quân mạc vỗ lưng Bạch Vũ, nhàn nhạt lên tiếng.
Quả nhiên, Âu Dương Diệp rất nhanh đã lấy bản vẽ đến, một chồng
lớn thật dày, toàn bộ đều là vẽ tay.
"Ta còn tưởng rằng thứ này được bảo tồn trong ngọc bài." Bạch Vũ
mặt mày hớn hở lật xem bản vẽ.
"Ban đầu quả thật là được bảo tồn trong ngọc bài, nhưng ngọc bài đã
bị Thượng Quan Vân Trần phá hủy rồi. Những thứ này là ta vẽ từng bút
từng bút một lúc thiết kế lúc trước, không nỡ ném, mới giữ lại." Âu Dương
Diệp sắp xếp lại bản vẽ một lần, giải thích với bọn họ.
365 loại cơ quan, mỗi một loại đều có bản thiết kế chi tiết, có cái có
cách giải quyết, có cái không có. Lúc thiết kế cơ quan, có vài cơ quan
không muốn để cho người phá giải.