liền ném ngươi xuống, nói không chừng còn có thể ngăn cản bọn chúng
một lúc."
Trảm Nguyệt lập tức xù lông, kêu meo meo không ngừng, chỉ một
hướng.
Bạch Vũ nhíu mày: "Hướng đó có cái gì?"
"Meo - -" ở dưới vách núi kia, có một hồ nước, địa hình không tệ, có
thể tránh né, mặt khác hình như hơi thở còn có chút cường đại.
"Không xác định như vậy, thật sự được không?" Bạch Vũ lắc lắc mặt,
nhưng vẫn làm theo Trảm Nguyệt nói, quẹo qua khúc quanh, lủi về hướng
Trảm Nguyệt chỉ.
Động vật đuổi theo đã là một mảng lớn chi chít, thỉnh thoảng rất nhiều
dơi và chuột còn hiện ra từ hai bên, lao thẳng tới đến trên người Tiểu Bạch.
Bạch Vũ gọn gàng linh hoạt đánh toàn bộ chúng nó xuống, gọi Tiểu Thanh
ra, dựng lên tường lửa, ngăn cản rắn, chuột bổ nhào lên ở phía sau.
Tiểu Thanh liền phóng ra vài đường tường lửa ở phía sau, nhóm động
vật chi chít con sau tiếp nối con trước tiếp tục đuổi theo, hơn một nửa sinh
vật chết trong ngọn lửa, nhưng rất nhanh lại có nhiều chuột, dơi hơn bổ
sung vào. Tiểu Thanh cố gắng một lúc lâu, số lượng lại không giảm bớt bao
nhiêu.
Lòng Bạch Vũ nóng như lửa đốt, đi xuống vách núi, quả nhiên thấy
một cái hồ lớn mênh mông vô bờ, Bạch Vũ không hề nghĩ ngợi đâm đầu
vào, linh khí hộ thể, rất nhanh lặn xuống đáy hồ.