Bạch Vũ không cảm giác được đau đớn, nàng chỉ cảm thấy một trận
đầu váng mắt hoa, cái gì cũng không nhìn thấy. Đột nhiên, một lồng ngực
mềm mại mà rắn chắc dán lên thân thể nàng, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho
nàng nghi ngờ chuyện này chỉ là ảo giác.
Cùng lúc ánh sáng trước mắt biến mất, nàng mới nhìn rõ ràng trước
mắt.
Dạ Quân Mạc gắt gao ôm nàng, trên trường bào màu đen đã dính đầy
vết máu đỏ sẫm, lộ ra một mảnh màu đỏ sậm không nhìn thấy rõ, mảng
máu lớn giấu ở trong bóng đen thâm trầm, chỉ có vết máu chảy xuống bên
miệng là rõ ràng như thế.
Hắn hơi hơi nhếch khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười tà tứ mà ngạo
nghễ: "Ta đến kịp rồi."
Trong nháy mắt, Bạch Vũ muốn khóc, gắt gao kéo y phục ướt sũng
máu tươi của hắn: "Chàng bị thương như thế nào? Chẳng lẽ chàng dùng
thân thể che chắn?"
"Không sao." Dạ Quân Mạc hôn trán nàng, chỉ cần nàng không sao là
tốt rồi.
"Ta phi! Cái gì không sao! Ngươi nhận một chưởng toàn lực của ta,
còn thay Bạch Vũ thừa nhận tất cả lực lượng nổ mạnh, làm sao có thể
không sao? Bây giờ ngươi còn có thể đứng đã là cực hạn rồi." Toàn thân
Thượng Quan Vân Trần cháy đen đứng lên, phun ra một ngụm máu, đôi
mắt giống như sói đói nhìn chằm chằm Dạ Quân Mạc, lúc này gương mặt
tuấn lãng mê người vô cùng hung dữ.
Dạ Quân Mạc lườm hắn ta: "Vậy sao? Ngươi nghĩ thử xem?" Tìm
kiếm với từ khoá: </tbody>