Đầu óc Bạch Vũ thoáng chốc vang lên ầm ầm, nhìn tuấn dung Dạ
Quân Mạc không có biểu cảm, trong mắt dần dần mơ hồ, tay nắm Dạ Quân
Mạc hơi hơi phát run. Chàng khế ước chính mình cho ta, cho nên lần trước
ta mới có thể thoát ra Tháp Thiên Ky được, đúng không? Vì sao chàng
không nói gì với ta?
Chàng là Quân Vương của Ám Dạ Đế Quốc! Sao chàng có thể làm
một tên nô lệ?
Dạ Quân Mạc không nhìn Bạch Vũ, ánh mắt lạnh giá nhìn Thượng
Quan Vân Trần ở đối diện: "Là ta thừa nhận tất cả tổn thương, thì tính sao?
Chỉ dựa vào ngươi, chưa chắc có thể giết ta!"
Sát ý trong mắt hắn đột nhiên phụt ra, khí thế kiêu ngạo bá đạo cường
thế nghiền ép, nhấc lên cuồng phong hiu quạnh, diendanlequydon – V.O, áo
bào dính đầy máu tươi bay lên trong cuồng phong, cuồng ngạo không kềm
chế được, sát khí giàn giụa.
Thượng Quan Vân Trần chống lại đôi mắt sâu như biển cả của hắn, sát
ý đáy mắt làm hắn ta hết hồn, hắn ta cảm thấy giống như chính mình bị một
ngọn núi hung hăng đè sấp xuống, một giây sau cũng sẽ bị nghiền thành
mảnh vỡ.
Bá - -
Dạ Quân Mạc phóng một đạo lửa màu u lam qua, đột nhiên sát ý đầy
rẫy cả không gian, khiến người hít thở không thông.
Thượng Quan Vân Trần quá sợ hãi, vội vàng né tránh, quay đầu bỏ
chạy. Trong lòng đã tin Dạ Quân Mạc bị thương không hề nặng, ít nhất vẫn
có năng lực đấu một trận với hắn ta.
Đợi cho hắn ta chạy được một đoạn đường mới phát hiện Dạ Quân
Mạc không đuổi theo, nhất thời tỉnh ngộ, hắn ta bị lừa! Dạ Quân Mạc hoàn