toàn đã trọng thương đến kiệt sức, không có năng lực đấu với hắn ta, hắn ta
lại bị khí thể của Dạ Quân Mạc dọa cho sững rồi.
"Khốn kiếp! Dạ Quân Mạc, ngươi đợi đó cho ta!"
Thượng Quan Vân Trần bị dọa chạy, Dạ Quân Mạc lập tức dẫn theo
Bạch Vũ chạy thoát rất xa, tìm được một góc coi như an toàn ở trong Tháp
Thiên Ky rắc rối phức tạp mới dừng lại.
Hắn suy yếu tựa vào cạnh tường, một chút sức lực cũng không dùng
được. Uy lực tinh thể cực phẩm quả nhiên khủng bố, cho dù hắn là Thần
Hoàng cũng không chống cự được, ngọn lửa vừa rồi đã dùng hết sức lực
cuối cùng của hắn, hắn chạy trốn đều là tựa vào trên lưng Bạch Vũ, bị nàng
kéo đi.
"Có thấy khá hơn chút nào không? Ta trị thương cho chàng." Bạch Vũ
hoảng hốt sử dụng Khô Mộc Phùng Xuân cho Dạ Quân Mạc, lấy ra các loại
thuốc viên trị thương đút cho Dạ Quân Mạc.
Nàng không biết rốt cuộc Dạ Quân Mạc đến như thế nào, bị thương ở
đâu, lấy tất cả thuốc cho hắn uống. Dù sao cho dù không bị thương, uống
cũng không có hại. Chính linh mạch nàng cũng bị thương, Tiểu Bạch, Tiểu
Thanh, Trảm Nguyệt và Băng Hồ đều đã hao hết sức chịu đựng, bây giờ
cũng không gọi được, nàng chỉ có thể vội vàng nghĩ cách khôi phục.
"Cởi sạch y phục, để cho ta nhìn xem." Hốc mắt Bạch Vũ hơi hơi
phiếm hồng, gượng chống không rơi nước mắt, tay lay y phục hắn.
Dạ Quân Mạc cầm bàn tay nhỏ của nàng: "Không có ngoại thương,
không cần xem."