"Gạt người, vừa nhìn thấy cũng rất đau!" Bạch Vũ đau lòng nói,lấy
thuốc bột trị liệu ngoại thương ra, cẩn thận rắc lên vết thương của hắn: "Ta
bôi thuốc cho chàng, nếu chàng thấy đau thì kêu lên."
"Được." Dạ Quân Mạc nhàn nhạt lên tiếng, nhưng một tiếng hừ cũng
không có.
"A! Có thức ăn ngon rồi!" Bỗng nhiên, giọng vui vẻ của Thủy Qua
vang lên, Bạch Vũ quay đầu, liền thấy Thủy Qua và Thụ Tinh từ đằng xa
chạy tới, nhìn chằm chằm Dạ Quân Mạc không rời mắt.
Lúc Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc chạy trốn vốn không né tránh Thủy
Qua và Thụ Tinh, bọn nó có thể tìm tới, Bạch Vũ tuyệt không giật mình,
chỉ là ánh mắt bọn nó nhìn Dạ Quân Mạc như nhìn lợn sữa kia là có ý gì?
"Nói rất đúng, thịt này trắng trắng non mềm, cũng có bắp thịt,
diendanlequydon –V.O, khỏe mạnh không ngấy mỡ, đúng là thức ăn ngon."
Thụ Tinh gật gù đắc ý cầm cây quạt đánh giá Dạ Quân Mạc, tỏ vẻ đồng ý.
"Đúng." Thủy Qua hạnh phúc nheo mắt lại, nhìn Bạch Vũ: "Bạch Vũ,
khi nào chúng ta có thể ăn?"
Gân xanh trên thái dương Bạch Vũ nhảy dựng, có ngốc cũng biết bọn
nó đang nói chuyện gì: "Không thể ăn hắn!"
"Vì sao?" Thủy Qua ai oán cầm ngón tay: "Không phải ngươi đang xát
gia vị sao? Chẳng lẽ không phải chuẩn bị cho chúng ta ăn?"
"..." Muốn chết, ngươi nhìn thấy ta lấy ra trên tay chính là đồ gia vị
chỗ nào? Cái này rõ ràng là thuốc bột trị thương! Bạch Vũ đành phải kiên
nhẫn dỗ bọn nó, lại lấy ra mấy khối thức ăn cho bọn nó, cuối cùng mới
khiến cho bọn nó từ bỏ việc nghĩ cách ăn luôn Dạ Quân Mạc.