Thụ Tinh và Thủy Qua gặm đồ ăn, ánh mắt vẫn chăm chú vào trên
người Dạ Quân Mạc suy yếu: "Vì sao không được ăn hắn? Trông hắn cực
kỳ suy yếu, cứ tiếp tục nữa sẽ chết, chết thì không thể ăn rồi."
Bạch Vũ có loại kích động muốn khâu miệng Thủy Qua lại, nghiến
răng nghiến lợi nói: "Ta sẽ chữa khỏi cho hắn!"
"Vì sao phải chữa khỏi cho hắn? Ngươi quen biết hắn?" Thụ Tinh tò
mò hỏi.
"Đương nhiên ta quen biết hắn."
"Quen biết cũng có thể ăn mà." Thủy Qua chen miệng nói.
"Không được! Ngươi quen biết Thụ Tinh, ngươi sẽ ăn nó sao?" Bạch
Vũ hỏi.
Thủy Qua nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc lắc đầu: "Không thể, ta cũng không
ăn hết hắn được."
"Hai người các ngươi cùng nhau sinh tồn ở trong mê cung lâu như
vậy, coi như là bằng hữu, bằng hữu thì không ăn được." Bạch Vũ dằn lòng
giải thích cho bọn nó, nếu không nói rõ ràng chuyện này, ngộ nhỡ bọn nó
thừa dịp nàng không chú ý, ăn Dạ Quân Mạc, nàng khóc cũng không có
chỗ khóc.
"Các ngươi cũng là bằng hữu?" Thụ Tinh hỏi Bạch Vũ.
"Phu thê." Bỗng nhiên, Dạ Quân Mạc nhàn nhạt mở miệng: "Nàng ấy
là thê tử của ta."
Thủy Qua và Thụ Tinh đồng loạt nhìn về phía Dạ Quân Mạc, mũi
nhọn sắc bén trong mắt Dạ Quân Mạc đảo qua bọn nó: "Ngoan ngoãn nghe
lời nàng ấy, các ngươi sẽ nhận được những gì các ngươi muốn."