Dạ Quân Mạc hạ mắt xuống:"Thượng Quan Vân Trần dùng Tháp
Thiên Ky để phá mở kết giới, ta tìm thấy khe hở, theo đó tiến vào."
Khe hở chớp lóe lướt qua, hắn tập trung tinh thần cao độ, liên tục
không ngủ không nghỉ năm ngày mới tìm ra. Lại bắt lấy thời cơ, hao phí
phần lớn linh khí mới xông vào được, dẫn đến lúc hắn mặt đối mặt với
Thượng Quan Vân Trần lại lực bất tòng tâm, mới có thể tổn thương nặng
như vậy dưới vụ nổ của tinh thể cực phẩm, nhưng Bạch Vũ không nhất
định phải biết những chuyện này.
Bạch Vũ tựa vào bên cạnh Dạ Quân Mạc: "Nếu chàng và Thượng
Quan Vân Trần đều vào được, người khác vẫn có thể vào được không?"
Dạ Quân Mạc nhấc tay sờ sờ tóc Bạch Vũ: "Có lẽ có,
diendanlequydon – V.O, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài."
"Nhưng vẫn chưa lấy được trái tim của chàng."
"Thượng Quan Vân Trần sẽ canh giữ ở đó, cơ hội lấy lại không lớn."
Dạ Quân Mạc đè vai Bạch Vũ lại: "Chúng ta đi ra ngoài trước."
"Không!" Trong mắt Bạch Vũ tràn ngập kiên quyết, sớm biết vậy vừa
rồi nên lấy trái tim lại.
Dạ Quân Mạc vừa thấy liền biết Bạch Vũ suy nghĩ cái gì: "Không đủ
thời gian, nàng không có thời gian để phá cơ quan."
Bạch Vũ buồn bực nhìn chằm chằm Dạ Quân Mạc: "Nhưng ta không
muốn từ bỏ, nói không chừng đây là một cơ hội cuối cùng. Lần này không
được, có thể Thượng Quan Vân Trần sẽ hủy diệt trái tim chàng."
Dạ Quân Mạc trầm mặc nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt màu mực đen
thâm trầm như biển, khiến người nhìn không thấu cảm xúc của hắn.