Đây là lực lượng của Thần Hoàng, lực lượng của Triệu hoán thú mãn
cấp! Thậm chí cường đại khiến người không sinh nổi suy nghĩ chống cự,
chỉ còn lại tuyệt vọng!
Bạch Vũ hoàn toàn chưa kịp gây thương tổn cho Ngọc Ưu Liên đã bị
diệt toàn quân rồi.
Ánh sáng chói mắt chiếu sáng cả không gian, Dạ Quân Mạc nâng tay
xua đi khói đen dày đặc, hai người ẩn nấp dưới khói đen, nhanh chóng chạy
đi.
Khói đen che đậy tất cả dưới tầm mắt, Ngọc Ưu Liên có chút tức giận
cưỡi lên Bạch Ngọc Khuyển (chó màu trắng), xua đi khói bốn phía, đuổi
theo.
Hai người Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc một đường chạy ra, không biết
rẽ mấy vòng ở gần đó, nơi nơi đều bị Dạ Quân Mạc tản đầy khói đen.
"Chỉ sợ Ngọc Ưu Liên đã đuổi đến rồi, diendanlequydon – V.O, bây
giờ nàng lập tức trở về phòng trung tâm lấy lại trái tim ta.” Dạ Quân Mạc
nắm tay Bạch Vũ, lấy một viên trân châu nhét vào trong tay nàng: “Cái này
nàng cầm, dùng để bảo mệnh."
Sắc mặt Bạch Vũ đại biến: "Vậy còn chàng?"
Dạ Quân Mạc đã buông lỏng tay nàng ra, đi đến một hướng khác,
nhanh chóng biến mất ở trước mắt Bạch Vũ.
Bạch Vũ muốn đuổi theo cũng đã không tìm thấy bóng dáng của hắn,
nàng dùng sức xoa hạt châu trong tay, xoay người chạy về phía phòng trung
tâm.
Nàng cẩn thận một đường, chạy về phòng trung tâm cực nhanh, có lẽ
Ngọc Ưu Liên và Thượng Quân Vân Trần chưa từng nghĩ Bạch Vũ còn