dám quay lại phòng trung tâm lần thứ ba, đều chưa quay lại.
Bạch Vũ vừa vào tới, đột nhiên hạt châu trong tay biến mất, lối vào
phòng trung tâm lại xuất hiện một tầng kết giới huỳnh quang lóe sáng.
Bạch Vũ có chút không rõ nhìn kết giới, chỉ cảm thấy lực lượng cực
kỳ cường đại từ phía trên phát ra, cái này tuyệt đối không phải là kết giới
bình thường, mà là kết giới ngưng tụ lực lượng của Thần Hoàng.
"Dạ Quân Mạc, đây là có chuyện gì?" Bạch Vũ kích động truyền âm
cho Dạ Quân Mạc.
Dạ Quân Mạc lạnh nhạt đáp lại: “Ngay cả Ngọc Ưu Liên cũng không
đánh thủng được kết giới đó, nàng ở bên trong cực kỳ an toàn. Lần trước vụ
nổ đã dẫn đến đỉnh tháp bị hao tổn, nàng có thể từ từ khôi phục, lại mở ra
đỉnh tháp, là có thể rời khỏi nơi này."
Giọng Bạch Vũ hơi hơi phát run: "Vậy còn chàng? Chàng làm sao bây
giờ? Chàng vẫn còn đang bị thương? Vì sao chàng không giữ lại hạt châu
cho chính mình?"
Dạ Quân mạc không nói gì.
Bạch Vũ khóc, tức giận giậm chân: "Nói chuyện với chàng đó... chàng
quay lại đi! Ta không muốn đi một mình, chàng có nghe không..."
Nhưng cho dù nàng khóc kêu như thế nào, la hét như thế nào, Dạ
Quân Mạc cũng không đáp lại nữa.
Lúc hắn đưa hạt châu cho nàng thì đã không định ra ngoài nữa, hắn
dẫn Ngọc Ưu Liên và Thượng Quan Vân Trần rời đi, để cho Bạch Vũ có cơ
hội rời đi.