"Triệu Hoán Thú của ta tu luyện Thần Đồng (mắt thần), chút khói đen
ấy không ngăn cản ta được." Ngọc Ưu Liên đánh ra quyền trượng, Dạ Quân
Mạc bị nện thật mạnh lên vách tường, máu tươi từ bờ môi hắn chảy ra.
Trước mắt hắn một trận hoa mắt chóng mặt, tựa vào cạnh tường, lạnh
lùng nhìn Ngọc Ưu Liên.
Trên khuôn mặt búp bê của Ngọc Ưu Liên thoáng hiện lên đắc ý, từ
trên cao nhìn xuống Dạ Quân Mạc, vung quyền trượng lên, duỗi thân lấy
dây gai ra nhanh chóng trói chặt Dạ Quân Mạc lại.
"Bạch Vũ đâu?"
Dạ Quân Mạc không nói chuyện, đôi mắt đen nhánh không có một
chút nhiệt độ, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta, trong mắt băng sương
khiếp người giống như đâm thẳng lòng người, nhìn thấu toàn bộ Ngọc Ưu
Liên.
Sắc mặt Ngọc Ưu Liên trầm xuống: "Ngươi không nói, cũng đừng
trách ta không khách sáo với ngươi. Ngươi bị thương, diendanlequydon –
V.O, chắc chắn Bạch Vũ sẽ đau lòng, sẽ ngoan ngoãn chui đầu vào lưới!"
Nàng ta nhấc quyền trượng lên, gần như ngưng tụ thành linh khí thực
chất nháy mắt quấn quanh toàn bộ những thứ chung quanh, hình thành gió
xoáy cuồng loạn, giống như vô số đao nhọn tàn sát bừa bãi trên người Dạ
Quân Mạc, cắt ra vô số vết thương.
Dạ Quân Mạc lạnh nhạt, coi như người bị thương hoàn toàn không
phải là hắn. Trước kia xé rách không gian tiến vào các Vị Diện tìm kiếm
Bạch Vũ, hắn đều sẽ bị không gian xé đến mình đầy thương tích, hắn đã
sớm thừa nhận đau đớn như vậy không biết bao nhiêu lần, không đáng kể
chút nào.