"Sao ngươi không phát ra tiếng? Nhanh khiến cho Bạch Vũ đến." Sắc
mặt Ngọc Ưu Liên âm trầm, ngoan độc bộc phát ra uy lực càng khủng bố.
Cuồng phong tàn sát bừa bãi, thân mình Dạ Quân Mạc đầy thương
tích, máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn trên mặt đất, mất máu quá nhiều
khiến cho sắc mặt của hắn trắng bệch, thân thể hắn vốn suy yếu đã không
chịu nổi trọng thương như vậy.
Ngọc Ưu Liên thấy thế, đúng lúc thu tay, ngồi xổm bên cạnh hắn, lấy
ra một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn: "Ngươi cần gì phải cố chấp
như vậy, ta không muốn ngươi chết."
Nàng ta tự tay nhấc khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Quân Mạc lên, trên
khuôn mặt trắng bệch của Dạ Quân Mạc có thêm mấy miệng vết thương,
thấm vết máu, càng hiện ra một phần nhu nhược mị hoặc. Ngọc Ưu Liên
nhịn không được tựa vào, muốn hôn hắn.
Dạ Quân Mạc chán ghét xoay mặt, nhắm mắt lại.
Ngọc Ưu Liên có chút tức giận: "Mạng của ngươi đã ở trên tay ta, còn
muốn phản kháng? Ta cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu giúp
ta giết Bạch Vũ, ta để lại cho ngươi một con đường sống."
Dạ Quân Mạc mở to mắt, trong đôi mắt sâu không lường được ẩn chứa
sát ý sắc bén, mắt đảo qua bóng dáng ở khóe mắt, lời từ chối đến bên miệng
bỗng nhiên lại sửa lại: "Chỉ cho ta một con đường sống?"
Ánh mắt Ngọc Ưu Liên sáng lên, dịu dàng tựa gần vào người Dạ Quân
Mạc: "Đương nhiên không phải, nếu ngươi bằng lòng giết Bạch Vũ, ta có
thể cùng chung thiên hạ với ngươi! Ngươi là Quân Vương của Ám Dạ Đế
Quốc, mà ta là chủ nhân của Sáng Thế Thần Điện, chúng ta liên hợp, không
ai có thể ngăn cản!"