Trước mắt Bạch Vũ chỉ có vảy rồng màu xanh, cũng không nhìn thấy
tình huống gì bên ngoài. Tiếng kêu, tiếng rên liên miên không dứt, nàng
không biết Dạ Quân Mạc thế nào, trong lòng không yên, lo lắng tới cực
điểm.
Ầm - -
Bỗng nhiên, Thanh Long giật giật, thân thể vĩ đại từ từ ngã xuống, vì
bảo vệ nàng, hao hết sức chịu đựng biến mất.
Chiến bào của Dạ Quân Mạc nhuộm máu, đi về phía nàng, áo bào màu
xám gần như bị nhuộm thành đỏ tươi, không phân rõ là máu của người
khác hay là máu của chính hắn.
Hắn dùng Đế Vương Tuyết Viên đỡ tất cả sự tấn công, bảo vệ Bạch
Vũ, dẫn theo Bạch Vũ cưỡi lên Ngũ Hành Chu Tước, vẫn cứ xông ra ngoài.
Bạch Vũ lo lắng lấy thuốc bột trị thương cho hắn: "Chàng mặc kệ ta,
chàng đi đi. Không phải bọn Ám Lân tới tiếp ứng sao? Diendanlequydon –
V.O. Chàng nhanh theo chân bọn họ đi đi!"
Dạ Quân Mạc yên lặng không nói, dẫn theo Bạch Vũ vọt tới ngọn núi
gần không gian Thần Sáng Thế.
Ngọc Ưu Liên lại làm tốt mai phục ở đây từ lâu.
20 tên Triệu hoán tôn chủ, ba tên Triệu hoán vương giả, cộng thêm
bản thân Ngọc Ưu Liên cũng là một tên Vương giả, bản thân còn có được
linh khí tốt nhất của Sáng Thế Thần Điện, Dạ Quân Mạc hoàn toàn không
có hy vọng chiến thắng.
Hắn xông qua một đường đã sức cùng lực kiệt, sau khi toàn bộ bốn
con Triệu hoán thú bị tro bụi chôn vùi, hắn đã trọng thương đến không còn
sức lực, một mình chắn trước mặt Bạch Vũ.