Bạch Vũ đã biết chắc chắn sẽ có một kiếp như vậy từ lâu, nàng lại
không biết thực ra loạn thế này là do tự tay nàng tạo ra, là do oán hận và
tuyệt vọng của nàng biến thành.
May mà Dạ Quân Mạc vẫn còn sống, nàng không thể tưởng tượng nếu
như nàng nhớ lại toàn bộ, Dạ Quân Mạc lại chết, nàng sẽ như thế nào.
Nàng cúi đầu nhìn Dạ Quân Mạc trong lòng, hắn yên lặng, trắng nhợt
giống như một vạn năm trước, nhưng lần này, nàng sẽ không bỏ lại một
mình hắn nữa.
“Vạn năm trước ta có thể không tiếc toàn bộ cứu chàng, vạn năm sau,
ta vẫn có thể cứu được chàng.” Bỗng chốc, nàng hôn lên đôi môi lạnh lẽo
của Dạ Quân Mạc, đưa hắn ra khỏi Tháp Thiên Ky.
...
Ngoài tháp, một đám người lo lắng chờ đợi.
Dạ Vương không đứng nổi, luôn luôn đi qua đi lại dưới tháp, thường
xuyên nhìn Tháp Thiên Ky lơ lửng ở trên trời.
Ám Ưng và Ám Lân đứng ở bên cạnh, ngược lại lặng yên không tiếng
động, cứ lẳng lặng nhìn như vậy, nghe Dạ Vương lo lắng càu nhàu, thường
xuyên nói thầm.
“Đã mười ngày, Thánh Quân đã đi vào mười ngày, cũng không biết
tình huống như thế nào rồi. Nếu Thánh Quân xảy ra chuyện... các ngươi là
người chết sao? Sao lúc ấy không biết ngăn cản Thánh Quân một chút? Bây
giờ Tháp Thiên Ky vẫn còn đang ở dưới sự khống chế của Thần Vực, nhỡ
như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?” Dạ Vương hùng hùng hổ
hổ một lúc lâu, thấy không có ai để ý đến ông ta, nổi nóng.