Lần này ông ta dẫn theo người đến Đại lục Hiên Thổ, nhưng toàn bộ
người bên cạnh Dạ Quân Mạc đều là Ám Lân và Ám Ưng sắp xếp, ám vệ
lại càng là một tay Ám Lân dạy dỗ, người của ông ta bị bài xích ở bên
ngoài, cũng như ông ta, đều đã rất khó nhìn thấy Dạ Quân Mạc.
Loại tình huống này, một khi Dạ Quân Mạc có chuyện, trên thực tế
quyền lợi Ám Dạ Đế Quốc đã bị Ám Lân nắm giữ.
"Không được, vẫn nên nghĩ cách gặp Thánh Quân một lần, làm rõ
ràng tình huống của Thánh Quân." Dạ Vương nắm chặt quả đấm, nhìn về
phía Nam Môn Tư: "Nếu bây giờ Thánh Quân bị thương, ngươi nghĩ cách
đi gặp hắn. Cẩn thận một chút, đừng xông vào giống như tỷ tỷ ngươi."
Nam Môn Tĩnh coi như triệt để xong rồi, bị Dạ Quân Mạc lộ ra chán
ghét, không ai sẽ ngu ngốc đưa nàng ta đến trước mặt để chướng mắt Dạ
Quân Mạc nữa, diendanlequydon – V.O, Nam Môn Tư thật sự còn có thể cố
gắng một lần nữa.
"Vâng. Dạ Vương yên tâm đi, ta có chừng mực." Nam Môn Tư cười
xinh đẹp, đáy mắt thoáng hiện lên tự tin ngạo nghễ.
Nam Môn Tư quả thật có chừng mực hơn Nam Môn Tĩnh, nàng ta một
không xông vào, hai không lén lút đi vào, mà là làm điểm tâm quang minh
chính đại đi gặp Thánh Quân.
Đương nhiên Ám Ưng sẽ ngăn lại, nhưng Nam Môn Tư lại không có tí
ti tức giận, chỉ là không đi, toàn bộ quá trình vẫn duy trì mỉm cười cầu xin
Ám Ưng để cho nàng ta đi vào.
Ám Ưng chưa bao giờ biết một nữ nhân lại có thể nói như vậy, nói liên
tục hơn hai giờ vẫn không có tí ti tư thế chuẩn bị rời đi, Ám Ưng cảm thấy
não chính mình sắp nổ tung.