Nhưng người ta lại không ra tay, ngươi cũng không thể sử dụng bạo
lực, rốt cuộc cũng đều là đệ tử của Ám Dạ Đế Quốc.
Ngây ngốc nghe giọng nói êm tai của Nam Môn Tư, đầu Ám Ưng toát
mồ hôi, thiếu chút nữa không chống đỡ được Nam Môn Tư cố tình truy hỏi.
Cũng may Ám Lân từng dặn dò hắn bất cứ ai tới cũng phải khăng
khăng Thánh Quân chỉ kiệt sức mê man, không có trở ngại, qua năm sáu
ngày sẽ tỉnh. Y thuật của Bạch Vũ cao siêu, đang trị liệu cho Thánh Quân,
không thể quấy rầy.
Nam Môn Tư thấy không hỏi ra được gì, liền đưa điểm tâm bưng đến
cho Ám Ưng, nhờ Ám Ưng đưa cho Dạ Quân Mạc, sau đó không kì kèo
nữa mà rời đi.
Trái lại, Ám Ưng cầm một hộp điểm tâm lớn không biết nên làm cái gì
bây giờ?
Đưa vào sao? Tình huống của Thánh Quân nguy cấp, tùy tiện đưa đồ
vào có chút không quá an toàn, tuy nói Ám Ưng không thừa nhận Nam
Môn Tư sẽ đần độn hạ thuốc gì đó trong điểm tâm, nhưng tóm lại là phiền
phức, mà Thánh Quân còn "mê man" lại không ăn được.
Nhưng không đưa đi, dù gì cũng là một mảnh tâm ý của người ta, dù
tệ như vậy cũng không thể giẫm đạp.
Cuối cùng, Ám Ưng kiểm tra điểm tâm một lần, xác nhận không có
vấn đề, vẫn là đưa vào.