Nàng đang nghĩ ngợi, Ám Ưng bưng hộp đựng thức ăn đi vào.
Bạch Vũ không yên lòng mở hộp đựng thức ăn ra, hỏi cũng không có
hỏi liền trực tiếp ăn.
Ám Ưng ở một bên khóe miệng rút gân, muốn nhắc nhở, lại chưa kịp.
Đợi cho Bạch Vũ hồn bay lên trời ăn sạch một hộp điểm tâm, mới hồi phục
tinh thần lại sờ sờ bao tử: "Ừm, điểm tâm không tệ, ăn rất ngon. Kêu phòng
bếp làm một chút nữa đi."
"... Đây là Nam Môn Tư đưa đến cho Thánh Quân."
Đầu lông mày Bạch Vũ giương nhẹ: "Nam Môn Tư? Thì ra là nàng ta,
dù sao bây giờ Dạ Quân Mạc cũng không ăn được, diendanlequydon – V.O,
ta ăn thay chàng ấy cũng vậy."
"..." Cũng vậy. Chỉ cần không nói ra cũng không ai biết, chỉ sợ ngày
mai nàng ta vẫn còn tới.
"Nếu nàng vẫn mang đồ tới thì nhận đi, tay nghề của nàng ta lại thật
không tệ, không cần lãng phí."
Ám Ưng không nói gì bưng hộp trống không định đi, bỗng nhiên Bạch
Vũ gọi hắn lại: "Ta cần một chút dược liệu, ngươi xem có thể cầm tới giúp
ta không."
"Cực kỳ quý giá sao?"
"Có vài loại có vẻ hiếm có." Bạch Vũ nói xong đưa một tờ thật dài cho
Ám Ưng.
Ám Ưng chấn kinh cười toe toét: "Cần nhiều dược liệu như vậy sao?"
Mặt trên này có ít nhất hơn trăm loại dược liệu, mở một tiệm thuốc cũng
đủ!