Đáy mắt Ám Lân hiện lên sắc bén, vẻ mặt tối sầm.
Nam Môn Tư vẫn còn nói: "Ta tận mắt nhìn thấy di thể của Thánh
Quân, nếu không tin, thì theo ta vào xem."
Thân hình nàng ta vừa động, đột nhiên lủi vào trong, Ám Ưng lập tức
ngăn cản. Ảnh Vương đi lên phía trước ngăn hắn lại, nhóm ám vệ chần chờ
một chút, không hề ngăn Nam Môn Tư lại.
Cửa viện bị đẩy ra, mọi người lập tức xông vào.
"Làm cái gì vậy?" Một tiếng hỏi lạnh lẽo chui vào trong tai mọi người,
sẵng giọng như đao, giống như tiếng sấm lọt vào tai, tất cả mọi người đều
cả kinh cứng đờ ngay tại chỗ.
Chậm rãi quay đầu, ở chòi nghỉ mát bên trong viện, một vị thiếu niên
áo đen đang ngồi, khuôn mặt tuấn mỹ vô song có chút tái nhợt, quý khí và
ngạo nghễ vốn có trên người có chút không hợp với hoàn cảnh nhã nhặn
chung quanh, diendanlequydon –V.O, không phải Dạ Quân Mạc thì là ai?
"Thánh, Thánh, Thánh Quân..."
Dạ Quân Mạc nhíu mày: "Đều cà lăm rồi hả?"
Mọi người đồng loạt quỳ xuống, chỉ còn lại một mình Nam Môn Tư
đứng cứng ngắc tại chỗ.
Làm sao có thể? Rõ rang ta đã thấy di thể của Thánh Quân, sao có thể
rõ ràng ngồi ở chỗ kia?
Trong lòng ba vị Vương ra sức mắng chửi người, đồ khốn khiếp rùa
đen nào nói Thánh Quân đã chết? Hình như là Nam Môn Tư, sao nàng ta
không chết đi?