Đồng thời, trong lòng bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có
việc gì thì tốt.
Giờ khắc này, đột nhiên bọn họ phát hiện, bình thường bọn họ tranh
tới đấu đi, cố gắng đề cao thế lực ở Ám Dạ Đế Quốc, nhưng từ trong đáy
lòng bọn họ đều không hy vọng Thánh Quân xảy ra chuyện, đều không
nghĩ tới việc cướp đi rồi thay thế.
Trong lòng bọn họ đều đã rất rõ ràng, dưới tình huống bây giờ, Dạ
Quân Mạc không còn, Ám Dạ Đế Quốc cũng không thể tồn tại nổi nữa.
"Thánh Quân còn cần nghỉ ngơi, các ngươi gặp cũng gặp rồi, có thể đi
chưa?" Mặt Ám Lân lạnh như sương từ bên ngoài đi tới.
Ba vị Vương không nói hai lời, lập tức rời đi. Nam Môn Tư cũng đi
theo, muốn rời khỏi.
Ám Lân nói giọng lạnh lùng: "Nam Môn Tư dùng lời lẽ tà đạo mê
hoặc người khác, nguyền rủa Thánh Quân, tiễn về Đế Quốc, sung quân đến
Vực sâu khai hoang."
"Không, không phải ta cố ý..." Nam Môn Tư hoảng sợ trừng to mắt,
lập tức có người tiến lên che miệng nàng ta, kéo nàng ta ra ngoài.
"Ám vệ trực cửa bảo vệ bất lực, toàn bộ phạt đánh 100 gậy, khấu trừ
ba tháng tài nguyên. Tái phạm, thì trực tiếp chạy về làm đệ tử bình thường
đi." Mặt Ám Lân trầm xuống đảo qua nhóm ám vệ.
Bọn họ chán nản cúi đầu, hối hận vừa rồi có một tia dao dộng như thế.
Đuổi mọi người trong viện đi ra, Ám Lân mới đi đến bên cạnh Dạ
Quân Mạc: "Bạch Vũ và Thánh Quân đâu?"