Bạch Vũ ôm lấy Dạ Quân Mạc, cũng không nghĩ tới Chiêu hồn trận lại
bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy.
Dù sao linh hồn cũng là Thần Hoàng, quả nhiên muốn tìm lại phải trả
giá không nhỏ.
Linh hồn Dạ Quân Mạc vẫn chỉ được phong kín trong người, không
bay ra ngoài, nếu bay ra ngoài, chỉ sợ Bạch Vũ chảy hết máu toàn thân
cũng không đủ triệu hồi được linh hồn của Dạ Quân Mạc.
Không biết qua bao lâu, ánh sáng biến mất, khế ước trận cũng lập tức
biến mất theo.
Bạch Vũ cúi đầu nhìn Dạ Quân Mạc trong lòng, hắn vẫn giống như
ban đầu, không có động tĩnh gì, không biết sống hay chết.
Bạch Vũ có chút hoảng hốt kéo cổ tay Dạ Quân Mạc, chuẩn bị bắt
mạch cho hắn, bỗng nhiên một trận hoa mắt chóng mặt đánh úp lại, Bạch
Vũ chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, cái gì cũng không biết nữa rồi.
Hình như trước khi hôn mê nàng thấy Ám Ưng hoảng sợ kêu lên chạy
về phía nàng: “Bạch Vũ...”
...
Vực Ám Dạ, ba người Dạ Vương, Ảnh Vương, U Vương nghiêm mặt,
ngồi ở trong đại sảnh, mắt to trừng mắt nhỏ không nói lời nào. Cả sảnh
đường tràn ngập không khí quỷ dị, áp lực khiến toàn thân người không
thoải mái.
Ám Lân lại giống như hoàn toàn không có cảm giác, tự nhiên uống
trà.