Ba người trừng mắt nhìn một lúc lâu cũng không biết mở miệng như
thế nào, đồng loạt chuyển ánh mắt tới trên người Ám Lân.
Ám Lân có làm bộ chậm chạp như thế nào đi nữa, bị ba tầm mắt như
dao găm nhìn chằm chằm cũng có cảm giác. Hắn vô tội ngẩng đầu: “Sáng
tinh mơ ba vị chạy tới nơi này, có chuyện?”
Khóe miệng ba người rụt rụt, chẳng lẽ không phải ngươi tới tìm chúng
ta sao?
Ảnh Vương vội ho một tiếng: “Hộ pháp Ám Lân, không phải ngươi
nói Thánh Quân có chuyện tìm chúng ta sao?”
“A..., ngươi nói chuyện đó à.” Ám Lân cười tít mắt đặt ly trà xuống:
“Thánh Quân nói người tu dưỡng một khoảng thời gian nữa sẽ chuẩn bị trở
về Ám Dạ Đế Quốc, nhờ vài vị giúp đỡ sắp xếp một chút.”
“Đây là chuyện nên làm, dù sao Đại lục Hiên Thổ cũng không an
toàn.” Dạ Vương gật đầu, muốn nói lại thôi.
U Vương không nhịn được hỏi: “Vậy không còn chuyện khác nữa à?”
“Không có. Các ngươi có thể trở về.” Ám Lân cười như tẩm gió xuân,
hạ lệnh tiễn khách.
Sắc mặt ba vị Vương xanh mét, bọn họ cũng không tin Ám Lân không
nghe thấy lời đồn gần đây.
“Hộ pháp Ám Lân, có phải Thánh Quân đã ký khế ước chủ tới với
Bạch Vũ đúng không?” U Vương thốt ra, hắn đã sớm không nhịn được rồi.
Ám Lân dùng ánh mắt ngu ngốc lườm hắn: “U Vương cẩn thận lời
nói. Chẳng lẽ bên ngoài nói cái gì, ngươi sẽ tin cái đó sao? Đây rõ ràng