Bạch Vũ cảm thấy hình như nàng đã ngủ rất lâu, ngủ sao cũng không
đủ, mãi đến khi cảm thấy bên tai có giọng nói đang gọi nàng, mới giãy giụa
tỉnh lại.
Mở mắt, thấy chính là Tử Như, Ám Lân, Ám Ưng và Ám Hồ đứng ở
bên cạnh, vẻ mặt vui vẻ nhìn nàng: "Bạch Vũ, ngươi đã tỉnh! Cảm thấy như
thế nào?"
"Không tồi, Dạ Quân mạc đâu?" Bạch Vũ không phát hiện Dạ Quân
Mạc, có chút hoảng hốt.
Tử Như vội vàng đỡ lấy nàng: "Vực Chủ, người cẩn thận một chút."
"Ta không sao, chỉ là đầu có chút choáng váng." Nàng giơ tay lên,
nhìn vết thương nhợt nhạt trên cổ tay, có lẽ là đã mất máu quá nhiều. Chảy
quá nhiều máu, cho nên ngất đi, cũng không kỳ lạ: "Dạ Quân Mạc đâu?
Hắn ở đâu? Hắn ổn chưa?"
"Linh hồn của Thánh Quân đã trở về thân thể, chỉ là vẫn đang ngủ mê,
nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ không có việc gì." Mặt mày Ám Ưng hớn
hở nói.
Lúc ấy thấy Thánh Quân tử khí nặng nề đích thực khiến hắn bị sợ
không nhẹ, cả đầu nghĩ Thánh Quân vẫn phải chết! Không nghĩ tới Bạch
Vũ lại không tiếc toàn bộ cứu sống Thánh Quân, diendanlequydon – V.O,
khởi tử hồi sinh! Quả thực chính là kỳ tích!
"Ta đi xem hắn." Bạch Vũ lập tức muốn xuống giường.
Mọi người vội vàng ngăn cản, Tử Như vội vàng ngăn nàng lại, còn ấn
nàng trở lại trên giường.
"Làm gì?" Bạch Vũ không hiểu ra sao.