"Vực Chủ, chính người cũng là Y Sư, cũng quá không quan tâm đến
thân thể của chính mình rồi? Người không phát hiện gần đây có cái gì
không đúng sao?" Tử Như nén giận trừng mắt.
Có cái gì không đúng sao? Không phải là đã mất máu quá nhiều nên
hôn mê sao? Nhưng nói ra quả thật có điểm không đúng, tốt xấu nàng đã là
Triệu hoán vương giả, sao thân thể còn có thể yếu như vậy? Lần này tuy
chảy nhiều máu, nhưng cũng không đến mức ngất đi chứ?
Chẳng lẽ lúc trước cố gắng vượt qua kiếp nạn sinh tử ở Tháp Thiên
Ky, tinh thần mệt mỏi, còn chưa hoàn toàn khôi phục?
Bạch Vũ khó hiểu nháy mắt mấy cái: "Không phải ta mất máu quá
nhiều sao?"
"Mất máu quá nhiều cũng không đến mức hôn mê, Y Sư nói là người
mang thai, đã hai tháng rưỡi rồi!" Tử Như cười tít mắt nói.
"Cái gì?" Bạch Vũ giống như là nghe được chuyện gì không thể tin
được, nhìn về phía ba người Ám Lân.
Ám Lân, Ám Ưng, Ám Hồ liên tục gật đầu, mắt đều cười đến không
còn nhìn thấy.
Bạch Vũ mang thai, thai chính là hài tử của Thánh Quân! Cuối cùng
Thánh Quân cô độc vạn năm cũng sắp có hài tử! Đợi cho bảo bảo được
sinh ra, sẽ phải gọi bọn họ một tiếng thúc thúc.
Hơn nữa ngày Bạch Vũ mới kịp phản ứng sờ mạch đập của chính
mình, tâm tình kích động khiến nàng sờ soạng một lúc lâu cũng không ra
được. Nhưng Y Sư nói mang thai hẳn là không sai rồi.
Hai tháng rưỡi, tính tính ngày, không phải là tối hôm trước ngày đến
Tháp Thiên Ky à?