Bạch Vũ không biết chính mình nói thầm bao lâu, rốt cục xả ra vui vẻ
ban ngày, nói nói rồi ngủ thiếp đi.
Dựa vào bên cạnh Dạ Quân Mạc, còn nắm bàn tay ấm áp của Dạ Quân
Mạc thật chặt.
Mí mắt Dạ Quân Mạc hơi hơi rung động, chậm rãi mở, trong nháy mắt
sáng loá, ánh mắt tràn ngập cưng chiều nhìn Bạch Vũ nằm úp sấp ngủ say
bên cạnh hắn.
Bên miệng Dạ Quân Mạc thoáng hiện lên nụ cười dịu dàng mê người,
giống như có thể làm sông băng hòa tan, vạn vật sống lại, hắn ngồi dậy có
chút cố sức, nhấc tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc Bạch Vũ, ôm nàng vào trong
ngực: "Ta nghe thấy được, ta đều đã nghe thấy được, chúng ta sắp có hài tử
rồi. Nàng muốn thành thân, ngày mai chúng ta lập tức thành thân..."
Trong mắt hắn tràn đầy ý cười thản nhiên, ý cười tràn đầy hạnh phúc,
diendanlequydon – V.O, cứ như vậy lẳng lặng ôm Bạch Vũ, sờ sờ cái bụng
của nàng thật cẩn thận.
Bạch Vũ cử động một phát, lười biếng tiếp tục ngủ say trong lòng hắn.
Mãi đến ngày hôm sau, lúc Bạch Vũ đã tỉnh lại thì nhìn thấy một đôi
mắt giống như hắc diệu thạch, trong đôi mắt chảy xuôi quyến luyến và đau
lòng nói không nên lời.
Bạch Vũ lập tức có cảm giác muốn khóc, đôi mắt này nàng quá quen
thuộc, từ lần đầu tiên nhìn thấy vạn năm trước liền khắc sâu ở trong đầu
nàng, khắc sâu trong linh hồn của nàng, trọn đời không quên.
Nàng vươn tay ôm cổ Dạ Quân Mạc: "Cuối cùng chàng cũng tỉnh lại.
Ai cho chàng đi làm chuyện điên rồ?"