"Không tính là ngốc, không phải chúng ta đều đã tốt à?" Dạ Quân Mạc
cười nhạt kéo nàng dậy.
"Đó là vận may của chàng tốt, vừa vặn lúc trước gặp Âu Dương Diệp,
có được Định Hồn Châu, chẳng thế thì chàng đã sớm chết rồi." Bạch Vũ hừ
hừ.
"Nàng nghĩ là ta không tính cả Định Hồn Châu?" Dạ Quân Mạc nhíu
mày.
Chính vì Bạch Vũ có Định Hồn Châu hắn mới có thể yên tâm trả
huyết mạch lại cho Bạch Vũ, lúc huyết mạch trở về sẽ bạo phát lực lượng,
cho dù là Thần Hoàng cũng đừng nghĩ ngăn cản. Trừng phạt Ngọc Ưu Liên
và Thượng Quan Vân Trần, tự nhiên Bạch Vũ có thể bảo vệ thân thể và linh
hồn hắn.
Bạch Vũ không nói gì ôm mặt hắn: "Chàng tính toán cũng thật tốt,
chàng không sợ sẽ ngoài ý muốn sao?"
"Nàng sẽ để cho ta có ngoài ý muốn?" Dạ Quân Mạc chớp đôi mắt
sáng thâm thúy.
Bạch Vũ không phản bác được, đương nhiên sẽ không, cho dù bản
thân ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng sẽ không để cho chàng xảy ra
chuyện ngoài ý muốn!
"Đúng rồi, ta có tin tức tốt muốn nói cho chàng." Bạch Vũ cười tít mắt
nghiêm mặt ngưỡng lên nhìn Dạ Quân Mạc, vẻ mặt xảo quyệt.