chừng còn chưa có đứng lên đã bị ngã xuống, không ít người liếc nhìn
Bạch Vũ bằng ánh mắt tràn ngập đồng tình.
Bạch Vũ buồn bực thở dài. Chuyện nên đến sẽ luôn đến, Hòan Tố Âm
quả nhiên vẫn rất căm ghét nàng.
Nàng giương đôi mắt trông mong hỏi Tiết lão bản: “Đánh thắng có thể
lấy được tiền không?”
Tiết lão bản dở khóc dở cười, lúc này còn muốn tiền: “Đánh bại hai
cao thủ có thể nhận được 20 vạn, nếu khiêu chiến thành công ngươi chẳng
những có thể liệt tên lên Vô Trần bảng, mà còn có thể đạt được cơ hội được
một lần tiến vào Long Tuyền của Đông Nhạc!”
”Vậy đến đây đi!” Bạch Vũ tâm tình cuối cùng cũng đỡ hơn rất nhiều.
Tuy rằng không thể cự tuyệt, nhưng ít ra sẽ không tốn công vô ích, cái
Long Tuyền kia không biết là cái gì, nhưng nghe ra có vẻ là thứ tốt.
Tiết lão bản lập tức ngàn dặm truyền âm báo cáo tin tức khiêu chiến
Vô Trần bảng lần này, đây là phương pháp dùng Triệu hoán thú ở cự ly xa
câu thông tin tức theo dây chuyền, so với gởi thư nhanh hơn rất nhiều.
Vô Trần Cung nhận được tin tức lập tức an bài hai gã đệ tử ở Đông
Nhạc trước đi đến Bình Thạch thành thi đấu, người còn chưa tới, tin tức đã
ùn ùn được truyền ra.
”Ngươi có nghe nói không? Có người ở trường thi đấu khiêu chiến Vô
Trần bảng với Hoàn Tố Âm.”
”Hay là nói giỡn? Hoàn Tố Âm ở trên Vô Trần bảng đứng ở vị trí
trước 100, người nào lại không có mắt như vậy?”
”Nghe nói gọi là Bạch Vũ, hai ngày thắng liên tiếp 20 trận, tựa hồ thực
lực không tồi.”