”Ngươi trước hết phải cùng hai đệ tử Vô Trần cung đánh một trận,
thắng mới có thể cùng nàng tỷ thí.”
Bạch Vũ khóe miệng co rút: “Nàng ta khiêu chiến ta, ta trước còn phải
cùng người khác đánh?”
Tiết lão bản cười khổ: “Chỉ cần là người có tên trên bảng đều phải dựa
vào quy tắc này, trước kia cũng chưa từng có xuất hiện qua người có tên
trên bảng khởi xướng khiêu chiến trước.”
Vô Trần Cung quy định quy tắc khiêu chiến lên Vô Trần bảng thập
phần hà khắc, đầu tiên phải ở giữa sân thi đấu thắng liên tiếp 20 trận, đạt
được tư cách khiêu chiến, rồi sau đó phải đánh bại hai cao thủ đồng cấp
khác, cuối cùng mới có thể khiêu chiến chính chủ.
Nếu thắng là có thể lập tức thay thế được vị trị của người thất bại đó
trên bảng, dương danh thiên hạ.
Nguyên nhân chính vì một loạt quy tắc này, Vô Trần bảng phi thường
quý giá, người có thể được liệt tên lên bảng tuyệt đối đều là cao thủ đứng
đầu thiên hạ, một quốc gia có thể có bao nhiêu cao thủ xuất hiện trên bảng
cũng biểu thị tiêu chuẩn thực lực của quốc gia đó.
Viêm Võ Đế Quốc nhiều nhất, Bắc La thứ nhì, Mạn Thủy Quận quốc
thứ ba, mà Đông Nhạc những năm gần đây vẫn nằm ở dưới đáy, Triệu hoán
sư trên bảng chỉ có 3 vị trí, Triệu hoán sĩ cũng chỉ có 14 người.
Hoàn Tố Âm có thể lọt vào một trong số một trăm tên trên bảng ở
Đông Nhạc là người có danh vọng cực cao, từ đó giống như ngôi sao, nữ
thần để mọi người nhìn lên.
Tuy rằng Bạch Vũ bày ra thực lực khiến người khác kinh diễm, nhưng
cùng so sánh với Hoàn Tố Âm, không ai cảm thấy được Bạch Vũ có thể
thắng. Trận này Bạch Vũ không thể cự tuyệt nhất định thất bại, nói không