"A..." Dạ Quân Mạc khẽ cười một tiếng, nhắm mắt lại, vỗ lưng Bạch
Vũ, nằm xuống rơi vào giấc mộng.
Ban đêm cùng ngày, đoàn xe đã tới Đế Đô.
Phượng Vương dẫn người nghênh đón ở cửa thành, đội ngũ mênh
mông hoàn toàn không thèm để ý đêm đã khuya, nhìn thấy xa giá của Dạ
Quân Mạc, mọi người lập tức quỳ xuống hành lễ, đang muốn hô to tham
kiến Thánh Quân, đã bị Ám Lân ngăn lại.
"Thân thể Thánh Quân không khoẻ, đang nghỉ ngơi, đừng ầm ĩ hắn."
Phượng Vương ngạc nhiên nhìn về phía Dạ Vương, vẻ mặt thắc mắc.
Cho dù đã ngủ thiếp đi, nhưng đến cửa thành, cũng nên ra mặt nói vài câu.
Bây giờ người không ra thì cũng thôi, lại còn hạ lệnh đừng đánh thức chính
mình? Này không quá giống phong cách của Thánh Quân.
Dạ Vương âm trầm nghiêm mặt, không muốn nói cái gì.
Chỗ nào là không muốn đánh thức Thánh Quân, rõ ràng là Bạch Vũ
kia ngủ thiếp đi, Thánh Quân không muốn đánh thức nàng ta!
Kẻ gây hoạ này! Lại mê hoặc Thánh Quân đến thất điên bát đảo,
diendanlequydon – V.O, còn đuổi không đi!
Nếu Thánh Quân không ra mặt, nghi thức hoan nghênh long trọng
cũng không cần làm, Phượng Vương cho người tản ra một con đường, một
đường theo Thánh Quân về tới cung điện.
"Có chuyện gì, ngày mai hãy nói, đều lui ra đi." Giọng lạnh lẽo của Dạ
Quân Mạc từ trong toa xe truyền ra, mọi người lập tức tuân mệnh rời đi.
Dạ Quân Mạc ôm Bạch Vũ đã ngủ say, đi xuống xe kéo.