Mấy ngày nay Bạch Vũ vẫn mệt rã rời, ngủ trong lòng Dạ Quân Mạc
tựa như một con mèo nhỏ, co rút thành một cục, cọ cọ ngực Dạ Quân Mạc,
tuyệt không biết đã bị bế đi.
Khóe miệng Dạ Quân Mạc chứa một tia cười ấm áp, ôm Bạch Vũ về
tẩm cung của chính mình.
...
Phượng Dao đi theo Phượng Vương về chỗ ở, vừa vào nhà, Phượng
Vương đã vội vàng lôi kéo nàng ta, nói: "Sao rồi? Thấy nữ nhân kia
không?"
"Thấy rồi, rất đẹp." Phượng Dao thờ ơ rút tay về, ngồi trên ghế dựa.
"Đẹp? Có thể đẹp bao nhiêu? Nữ nhi của ta mới chính là đẹp nhất."
Phượng Vương không để bụng nói.
Phượng Dao lắc đầu: "Không, nàng ta thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp
hơn con. Nghe Ám Ưng nói, nàng ta tên là Bạch Vũ, cùng tên với tiểu công
chúa đã chết của Sáng Thế Thần Điện."
Đi nghênh đón cũng không phải một chuyến tay không, ít nhất dọc
theo đường đi hỏi ra được không ít thứ từ miệng Ám Ưng. Tuy miệng Ám
Ưng cực kỳ nghiêm, chỉ hỏi ra được một ít chuyện, nhưng cũng coi như có
thu hoạch.
"Cái gì? Bạch Vũ! Thánh Quân còn chưa quên tiện nha đầu kia sao?"
Nhất thời sắc mặt Phượng Vương trầm xuống, hung hăng cắn cắn răng.
Phượng Dao lại cười nhạo một tiếng: "Ai biết được. Nhưng nữ nhân
kia cũng dám có tên là Bạch Vũ, sẽ không sợ đi trên đường, người Đế Quốc
sẽ đánh chết nàng ta sao?"