"Kế tiếp, số ba trăm - Dạ Nghiên Nhi đánh với số một - Bạch Vũ."
Trưởng lão phụ trách chủ trì lôi đài cao giọng hô.
Bạch Vũ? Bạch Vũ là ai? Tên này lại rất quen tai, hình như đều chưa
từng lên đài, đại khái là một nữ tử của gia tộc nhỏ nào đó miễn cưỡng nhét
vào.
Mọi người không thèm để ý tiếp tục nói chuyện phiếm, loại tỷ thí
không có gì hồi hộp này, hoàn toàn không cần phải xem. Các nàng càng
chờ mong trận tỷ thí tiếp theo – Dạ Nghiên Nhi và Phượng Dao, đó mới là
cao thủ chân chính so chiêu, cho dù chắc chắn các nàng không thắng được,
nhưng nhìn xem cũng có thể rung động.
Chỉ là lúc các nàng thấy Bạch Vũ ưỡn bụng đi lên lôi đài, tất cả mọi
ánh mắt đều tập trung ở trên người Bạch Vũ, thiếu chút nữa tròng mắt
không trừng ra.
Đùa gì chứ? Đã mang thai còn có thể tới tham gia tuyển phi? Đây rõ
ràng không phải là đội nón xanh cho Thánh Quân sao? Là có bao nhiêu
muốn chết mới có thể can đảm như vậy?
Mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một con quạ đen cạc cạc bay
qua,diendanlequydon – V.O, toàn trường yên tĩnh, trong lòng run sợ nhìn
Dạ Quân Mạc trên đài cao.
Ngoài dự đoán chính là Dạ Quân Mạc không có cảm xúc gì, ngũ
vương cũng không nói gì.
"Bắt đầu đi." Ám Lân hạ lệnh.
Trưởng lão đầm đìa mồ hôi lạnh: “Vâng.”
Dạ Nghiên Nhi cau mày nhìn Bạch Vũ ôm bụng ở đối diện, Bạch Vũ
rất đẹp, cho dù có thai, dáng người thay đổi, lại vẫn có thêm phong thái say