lòng người, thậm chí còn có thêm một phần nét đẹp mẫu tính dịu dàng.
Nhưng đây cũng không phải là điểm quan trọng, quan trọng là:
"Ngươi chính là nữ tử Thánh Quân dẫn về?"
Bạch Vũ gật gật đầu.
"Ngươi mang chính là hài tử của Thánh Quân?"
Bạch Vũ tiếp tục gật đầu.
Nhất thời, mọi người phía dưới hiểu rõ, khó trách để cho một nữ tử có
thai tới tham gia Đại hội, thì ra người ta đã mang huyết mạch của Thánh
Quân rồi.
Mày Dạ Nghiên Nhi nhíu lại càng chặt: "Ta sẽ cố gắng không làm
ngươi bị thương, chỉ là tốt nhất là ngươi trực tiếp chịu thua." Làm Bạch Vũ
bị thương cũng không sao, nhưng nàng không thể làm tử tự (con nối dõi)
của Thánh Quân bị thương, để cho một người như vậy đi lên tỷ thí, thật sự
là phiền phức.
Bạch Vũ nở nụ cười: "Ngươi đừng lo, ta cũng sẽ cố gắng không làm
ngươi bị thương."
Một trận tiếng động lớn xôn xao dưới đài, còn nói không làm Dạ
Nghiên Nhi bị thương, nữ nhân này có bị bệnh không? Dựa vào đâu mà
nàng ta có thể đối đầu khiến Đại Đế - Dạ Nghiên Nhi bị thương. Nghe nói
người có thai sẽ đần độn ba năm, tuyệt đối là nàng ta bị đần độn.
Sắc mặt Dạ Nghiên Nhi nháy mắt trầm xuống: "Ngươi vẫn nên nhanh
chóng đi xuống cho ta!"
Dạ Nghiên Nhi rút ra một cây roi, cuốn về phía cẳng chân Bạch Vũ,
muốn trực tiếp vứt Bạch Vũ xuống lôi đài.